Những người bị anh mang tới nhìn thấy anh đi vào, có ăn ý lui ra, chỉ còn lại có một mình Lương Thần đứng ở trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy.
Sàn nhảy nơi xa, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vẫn nhiệt tình nhảy múa rất high, như là làm đẹp phối nhạc cho tất cả phát sinh lúc này ở nơi nay.
Bộ dạng Lương Thần vốn tuấn mỹ, cả người thoạt nhìn có chút thanh thản, tư thái tao nhã như là thưởng thức phong cảnh gì đẹp mắt, vòng quanh nhìn những người nằm trên mặt đất này một vòng, cuối cùng liền dừng bước chân đứng ở trước một giá rượu đặt đầy các chai rượu đủ mọi kiểu dáng.
Dáng người anh đứng thong dong ở nơi đó, nâng tay lên, mở nút cổ tay áo của mình, hơi hơi cuốn cuốn tay áo sơ mi màu trắng lên
Tất cả động tác ngồi xuống, giống như là cử động thả lỏng sau một ngày làm việc về đến trong nhà.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt.
Thật sự chỉ trong nháy mắt, chỉ mới thời gian nửa giây, chai rượu trong tay người đàn ông nâng lên, hướng hung hăng nện lên trên thân người nằm trên đất.
Tốc độ anh rất nhanh, lực đạo rất lớn, mọi người chỉ nghe được một tiếng hét thảm, giây tiếp theo tay Lương Thần lại rút một chai rượu tiếp tục ném về một người khác.
Lương Thần hoàn toàn không nhìn những người trên đất, anh chỉ không ngừng rút chai ra, ném xuống mặt đấy, nhưng mà mỗi một chai rơi xuống, đều có thể đập trúng những người khác nhau.
Vừa rồi anh đâu phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863433/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.