Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu.
Lương Thần lập tức liền hỏa lớn lên: “Cảnh Hảo Hảo, em có phải là óc heo hay không, ai đánh em, em cũng không nhận ra được?”
Hiện tại Cảnh Hảo Hảo không có can đảm dám cãi lại, chỉ mím môi, không hé răng, đáy lòng yên lặng nghĩ, những người này phỏng chừng cha mẹ ruột bọn họ đến đây cũng không nhận ra được con của chính mình, huống chi là cô?
Giây tiếp theo Lương Thần liền phất phất tay, chỉ chỉ một bên, ngữ khí hung hăng nói:“Đứng một bên cho tôi.”
Cảnh Hảo Hảo nghe nói như thế, không nói hai lời liền nhanh chân chạy ra ngoài.
Không đợi Cảnh Hảo Hảo dừng lại, Lương Thần liền mở miệng nói với người nằm trên đất: “Ai đánh cô ấy, đứng ra cho tôi, nếu không lát nữa tôi để cho các người dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra!”
Tuy rằng nhóm người này không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày lăn lộn buông thả như vậy, nhưng lại thật sự coi trọng vài phần nghĩa khí giang hồ, rất ăn ý không có lên tiếng.
“Tốt, đều không hé răng, có phải hay không?” Lương Thần lăn lộn giới thương nghiệp nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, cả ngày chơi chính là đấu trí so dũng khí đấu tâm kế, cho nên đối với những người trên đất này, anh liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua suy nghĩ nơi đáy lòng bọn họ, đương nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp trị bọn họ, đối phó người như thế, sẽ so với ngoan độc, lập tức, Lương Thần liền cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863435/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.