Editor: May
Cảnh Hảo Hảo nhìn màn hình di động, cứng ngắc không có nhận điện thoại, một lát sa, di động của cô lại vang lên, Cảnh Hảo Hảo liền trực tiếp tắt máy.
......
“Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy.”
Thẩm Lương Niên nghe được lời nói máy móc trong điện thoại, thần thái mệt mỏi bỏ tay giơ di động xuống, đứng ở trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Kiều Ôn Noãn làm xong cơm đi ra từ trong phòng bếp, lúc đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy bóng dáng Thẩm Lương Niên tiêu điều đứng ở nơi đó, yên lặng hút thuốc.
Không biết anh hút bao nhiêu, trong phòng tràn ngập đều là mùi thuốc lá sặc người, thậm chí cả người Thẩm Lương Niên cũng vừa hút thuốc, vừa cúi người ho khan.
Kiều Ôn Noãn đứng ở cửa nhìn bóng dáng Thẩm Lương Niên trong chốc lát, mới lấy hết dũng khí đi vào, sau đó nhẹ nhàng dừng ở bên người Thẩm Lương Niên, nâng tay lên, cướp đi thuốc trong tay Thẩm Lương Niên, nói: “Đừng hút, không tốt cho thân thể.”
Thẩm Lương Niên như là không có nghe được lời nói của Kiều Ôn Noãn, tiếp tục cầm lấy hộp thuốc lá trên cửa sổ ban công, mở ra, phát hiện bên trong lại có thể không còn, Thẩm Lương Niên cúi đầu, nhìn chằm chằm hộp thuốc lá trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, giọng nói thấp đến có chút dọa người: “Kiều Ôn Noãn, rốt cuộc cô cho tôi uống cà phê có bỏ gì vào bên trong?”
Kiều Ôn Noãn đứng ở một bên, không có lên tiếng.
Thẩm Lương Niên đột nhiên dùng lực siết chặt hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863543/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.