Editor: May
Cánh môi anh run rẩy lợi hại, qua nửa ngày, mới nói một câu: “Kiều Ôn Noãn, cô có biết tôi chỉ kém một chút nữa là có thể cùng nhau cao bay xa chạy với Cảnh Hảo Hảo hay không, cô lại có thể làm ra chuyện như vậy, Kiều Ôn Noãn, cô......”
Thẩm Lương Niên nói xong, còn có chút tức giận nói không nên lời, cả người anh lập tức liền không có khí lực, cầm lấy hai tay rũ nặng nề xuống dưới của Kiều Ôn Noãn, cả người lảo đảo lui về sau hai bước, lập tức liền suy sút ngồi ở trên đất: “Kiều Ôn Noãn, cô có biết hay không, tôi không thể không có Hảo Hảo.”
“Tôi không thể không có Hảo Hảo......” Thẩm Lương Niên cường điệu lặp lại lần nữa, khóe mắt còn có nước mắt rơi xuống.
Anh nâng tay lên, che giấu gương mặt của mình, nhưng thân thể lại không cách nào khắc chế co rút.
Cả người Kiều Ôn Noãn bị Thẩm Lương Niên vừa bóp vừa đụng đến đầu cháng váng ù tai, qua nửa ngày, cô mới hồi thần, nhìn thấy Thẩm Lương Niên bụm mặt, ngồi ở đối diện cô, khóc đến thương tâm, nước mắt của cô, cũng soạt soạt rơi xuống dưới, cô miễn cưỡng khởi động thân thể của mình, chuyển đến trước mặt Thẩm Lương Niên, nâng tay lên muốn đi ôm Thẩm Lương Niên một cái, Thẩm Lương Niên lại giành trước một bước đứng lên, hung hăng né tránh ôm ấp của cô.
Kiều Ôn Noãn không hề có dấu hiệu liền té ngào, ngã lăn trên đất, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Niên, Thẩm Lương Niên lại ánh mắt đỏ bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863546/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.