Editor: May
Chuẩn bị lúc chính mình đặc biệt bận rộn, Cảnh Hảo Hảo liền có thể tiện xuất nhập.
Cuối tháng một, Lương Thần bởi vì bàn chuyện thu mua, cần đi Thượng Hải công tác năm ngày, mà mắt thấy công việc tổ phim cũng sắp kết thúc, cho nên mấy ngày nay, đều là Cảnh Hảo Hảo tự mình lái xe qua lại tổ phim.
Ngày cuối cùng của tháng 1, cũng là ngày quay phim cuối cùng, cũng là ngày đầu tiên tháng mười hai âm lịch, ngày đó quay phim chấm dứt rất sớm, chỉ mới hai giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo liền tẩy trang, đi ra studio, đi bãi đổ xe đối diện lấy xe.
Thời tiết ngày đó, đặc biệt tốt, ánh mặt trời mùa đông, chiếu ở trên người, không làm cho người ta cảm giác chán ghét, ngược lại sẽ bởi vì cảm giác ấm hoà áp mà cảm thấy vui vẻ.
Gần nhất quay phim, xác thực tiêu hao rất nhiều tinh lực của Cảnh Hảo Hảo, cô cũng hiểu được có chút mệt, cho nên muốn trực tiếp về nhà đi bổ giấc ngủ, kết quả, lúc cô đi vào bãi đỗ xe, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe, có người ở phía sau thân thể của cô, gọi cô lại: “Cảnh Hảo Hảo?”
Cảnh Hảo Hảo chợt ngẩn ra, quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, chiếu vào mi mắt của mình.
Lại có thể là Kiều Ôn Noãn?
Sao cô lại ở chỗ này?
Kiều Ôn Noãn cũng không có chờ Cảnh Hảo Hảo nói chuyện, liền giơ môi lên, cười cười, cho đáy lòng nghi hoặc của Cảnh Hảo Hảo một đáp án: “Hảo Hảo, tôi chờ cô đã lâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/863620/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.