Editor: May
Máy bay là khoang hạng nhất, trong cabin mở khí lạnh, nhiệt độ có chút thấp.
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo vừa vào chỗ ngồi, tiểu thư hàng không lập tức cầm mền và gối đầu đi tới, khuôn mặt thân thiết đưa cho Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo mỗi người một bộ.
Sắc mặt Lương Thần thản nhiên gật gật đầu, xé mở gói to, lấy mền trên tay của mình ra, đưa cho Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, tự mình cầm lấy cái của mình, xé mở gói to, giũ mền ra, đắp ở trên người của mình, sau đó xoay qua, đưa lưng về phía Lương Thần lại nhắm hai mắt lại lần nữa.
Lương Thần nhìn chằm chằm cái ót Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt.
Máy bay cất cánh, xông lên độ cao ba vạn mét, đúng lúc tịch dương rơi xuống, ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ của máy bay, chiếu lên trên mặt Cảnh Hảo Hảo, nổi bật màu da thịt trắng nõn của cô.
Trên bàn trước mặt cô, đặt cơm và đồ uống máy bay Lương Thần thay cô gọi tới.
Từng trận mùi hương, chậm rãi phiêu tán.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn duy trì tư thái lúc lên máy bay, thờ ơ ngồi ở chỗ kia, không có ý tứ muốn ăn chút nào.
“Hảo Hảo, ăn chút đi, cả ngày đã không ăn cái gì.”
Lương Thần tiến tới, giọng nói trầm thấp nói.
Mí mắt Cảnh Hảo Hảo hơi lóe lên, mở, nhìn đám mây bị nhuộm đỏ tịch dương bên ngoài, cô giật giật môi, nâng tay lên, nhấn chuông gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864088/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.