Editor: May
Biệt thự vẫn là bộ dáng cũ như trước, chỉ là hoa chung quanh hàng rào đã nở, suối phun trong sân cuồn cuộn phun nước không ngừng, thoạt nhìn muốn sức sống hơn mùa đông nhiều.
Thím Lâm đã sớm biết tin tức, sớm chờ ở cửa nhà, nhìn thấy xe lái đến, thím Lâm vẻ mặt tươi cười đi lên đón, tự mình mở cửa xe: “Cảnh tiểu thư, cô đã trở lại rồi, sao cô có thể không nói một tiếng chạy mất chứ? Cô có biết hay không, ngày đó, tôi rất lo lắng cho cô.”
Thím Lâm lôi kéo tay Cảnh Hảo Hảo, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần: “Cô nhìn một chút đi, cô ngốc ở bên ngoài, đã gầy đi rồi, mấy ngày nay, tôi phải bồi dưỡng lại cho cô thật tốt.”
Cảnh Hảo Hảo cười dịu dàng với thím Lâm, đáy lòng của cô là thật rất thích thím Lâm, lâu ngày không gặp, khó tránh khỏi có chút có lời tri kỷ muốn nói.
“Bên ngoài gió lớn, vào nhà rồi nói sau.” Lương Thần đứng ở một bên, nhìn hai người nói lải nhải không dứt, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Trên mặt Cảnh Hảo Hảo vốn dào dạt tươi cười nói chuyện phiếm với thím Lâm, lúc nghe được những lời này của Lương Thần, trong nháy mắt liền thu liễm lại, cô chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, liền không nói một tiếng đi vào biệt thự.
Trong nhà vẫn giống như trước khi cô đi, không thay đổi gì, Cảnh Hảo Hảo đã ăn qua đồ trên máy bay, cũng không đói, cho nên trực tiếp lên lầu.
Phòng ngủ đã muốn thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864091/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.