Editor: May
“Còn có, đây là một tờ chi phiếu khống, lấy danh nghĩa của tôi để làm, cô có thể tùy tiện điền con số lên trên.”
Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo trở nên có chút khó khăn, sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn về phía vé máy chay và chi phiếu Lương Viễn giao cho mình, thật sự là buồn cười trào phúng, vé máy chay cũng là chay đi nước Pháp.
Lần trước cô đặt vé máy chay đi nước Pháp, là vì làm thủ thuật che mắt cho Lương Thần.
Mà lúc này đây vé máy chay cho cô chay đi nước Pháp, cũng là trào phúng nồng đậm, còn có, nhìn chi phiếu trống bên cạnh kia......
Một loại khuất nhục nói không nên lời, bắt đầu hướng từ lòng bàn chân Cảnh Hảo Hảo đến lên trên.
Cả đời này của cô, chưa từng trải qua tư vị bị người oan uổng là cái dạng gì.
Lúc này, khi thật sự nếm đến, cô mới biết được, hóa ra khổ không nói nổi là như vậy.
Cô biết, cho dù cô có 1000 cái miệng, cô cũng chưa hẳn có thể giải thích cho chính mình.
Cảnh Hảo Hảo đột nhiên nhớ tới, đêm mùng một tết kia, Lương Thần mang theo cô đi tham gia tụ hội năm mới của anh, những phụ nữ bạn anh mang đến, mở miệng, hỏi chính là cô có thể chiếm được chao nhiêu chỗ tốt từ Lương Thần.
Ở đáy mắt mọi người, Cảnh Hảo Hảo cô tiếp cận Lương Thần, chính là có mục đích, nhất định bị đeo lên thành kiến để đối đãi.
Không bởi vì khác, đơn giản là, cô không có tiền, địa vị cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864322/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.