Editor: May
Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trở nên tái nhợt, tay cô dùng sức siết quả đấm, nắm lấy làn váy của mình, nắm mép váy nhăn lại, nơi khớp xương nhô lên, trở nên trắng bệch bén nhọn.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm Lương Viễn trước mặt, cảm xúc trong ánh mắt, phập phồng không ngừng.
Từng màn trôi qua, giống như là từng hình ảnh nhẹ nhàng bâng quơ, ở trong đầu của cô, lướt qua giống như nước chảy mây trôi.
Lúc trước, khi cô biết được Thẩm Lương Niên trật đường ray, toàn bộ thế giới từ chay tán loạn nhiều màu của cô, đảo điên thành trắng đen.
Lúc đó, cô chỉ còn có thể nắm được tự do, nhưng cuối cùng lại bị Lương Thần bóp chết một lần nữa.
Nay, khi cô nghĩ đến chính mình mang thai, có thể bắt đầu xây dựng một gia đình, triển khai cuộc sống mới, kết quả suy nghĩ của cô vẫn là một hồi buồn cười khôi hài như cũ.
Cô giống như là nữ phối hợp diễn có tâm kế thật đáng buồn trong phim truyền hình, bị người đập tiền cầu cô buông tha công tử quý gia.
Diễn nữ phối hợp diễn nhiều năm như vậy, chung quy ở trong hiện thực, cô cũng biến thành nhân vật buồn cười như vậy.
Không có tâm ai là làm bằng sắt, một Lương Thần tồn tại rẩt ưu tú, diện mạo tuấn mỹ, vạn người nhìn giống như thiên tử, duy chỉ có dễ dàng tha thứ cho mình mọi chuyện, nếu thật sự từ đầu đến cuối đều khiến cho cô thờ ơ, vậy khẳng định là gạt người.
Đặc biệt là trong thời gian có đứa nhỏ này, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864325/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.