Editor: May
Sắc mặt vốn tái nhợt của cô, lúc này một chút huyết sắc cũng không có, ngay cả cánh môi, thoạt nhìn đều là tái nhợt, tay nắm di động của cô, run rẩy lại dùng lực.
Qua chưa đến một phút đồng hồ, cô nghe được bên trong lại truyền đến lời nói của Lương Thần, giọng của anh rất nhỏ, giống như hai ngày trước, cô vùi ở ghế mây trong phòng ngủ ngủ thiếp đi, không có mền, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt ở trên giường, nhìn thấy cô mở mắt, liền nhẹ giọng dỗ cô tiếp tục ngủ, ngữ khí giống như đúc: “Hảo Hảo, anh nghe không hiểu đối thoại của em và Lương Viễn, rốt cuộc là ý tứ gì, em giải thích cho anh nghe.”
Cảnh Hảo Hảo há miệng, lại không thể nào nói được một câu nên lời, cô cũng không biết rốt cuộc mình là làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng như là bị thứ gì hung hăng nắm lấy, cường ngạnh sinh đau.
“Hảo Hảo, sao em không nói lời nào, em nhanh mở miệng đi."
“Hảo Hảo, là bọn họ bức em rời khỏi anh, em không phải muốn rời khỏi anh, đúng không?”
“Hảo Hảo?”
“Hảo Hảo, sao em không nói lời nào, em câm rồi sao, em nói đi, nói là Lương Viễn tên khốn đó bức em đi!”
Giọng nói Lương Thần, đột nhiên trở nên thô bạo ở từ cuối cùng.
Cảnh Hảo Hảo cách di động, rõ ràng nghe thấy đầu kia điện thoại, một đoàn hỗn loạn, như là ai đó động thủ với người khác, âm thanh hỗn loạn đan xen, còn kèm theo tiếng kêu rên, cùng tiếng mắng.
“Lương Viễn, tôi hỏi rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864349/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.