Editor: May
Thím Lâm đi theo Lương Thần rất nhiều năm, chiếu cố [ăn, mặc ở, đi lại] của anh, ở trong trí nhớ của nà, Lương Thần vĩnh viễn đều là bộ dáng ngang ngược.
Mặc dù lần đầu tiên Cảnh tiểu thư rời đi, anh cũng chỉ là táo bạo đi tới đi lui ở trong phòng, nghĩ hết biện pháp đi điều tra đến tột cùng Cảnh tiểu thư đi địa phương nào.
Nói vậy một màn này công bố ra ngoài, cũng không có người dám tin tưởng, người đàn ông yếu ớt khổ sở khóc như là đứa nhỏ này, lại có thể là thiếu niên thiên tử duy ngã độc tôn không gì không làm được ở trong thành phố Giang Sơn kia.
......
Mùa hè thành phố Giang Sơn, nóng bức mà lại dài lâu, vẫn có thể kéo từ tháng 5 đến tháng 10.
Thành phố Giang Sơn tháng 10, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều xinh đẹp đến rối tinh rối mù.
Cây cao lớn trồng hai bên đường lớn, biến vàng biến đỏ, tuôn rơi xuống đầy đất, xe nghiền qua, bước chân giẫm lên, phát ra tiếng vang dễ nghe.
Thời tiết tháng 10, đã hơi có chút lạnh, cô gái xinh đẹp vẫn mặc váy hè như trước, lộ ra hai chân dài trắng nhỏ, rêu rao khắp nơi ở trên đường cái.
Hôm nay là tết trung thu, phố lớn ngõ nhỏ thành phố Giang Sơn, nơi nơi tràn ngập hơi thở đoàn viên, cảnh tượng trong tay không ít người mang theo bánh trung thu vội vàng trở về nhà.
Ngày tết trung thu này là thứ sáu, đối với người đi làm nói, là một ngày bận rộn cuối cùng trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864371/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.