Editor: May
Khi đi qua đám người quần áo tinh lệ đầy phòng, dư quang khóe mắt của anh liếc về một thân ảnh quen thuộc
Lúc ban đầu trong đầu hiện lên suy nghĩ đầu tiên là, bởi vì rất nhớ nhung, cho nên anh lại sinh ra ảo giác lần nữa.
Sao Cảnh Hảo Hảo lại có thể xuất hiện ở trong vòng thương nghiệp này?
Cho nên, liền nhìn không chuyển mắt tiêu sái đi qua, nhưng dư quang khóe mắt lại vẫn chú ý phương hướng đó, sau đó, ngay tại lúc lơ đãng, giống như vô tình liếc mắt một cái.
Tốc độ anh rất nhanh, hoàn toàn không có lộ ra sơ hở gì, nhưng tầm mắt, lại một tấc không rơi xẹt qua khuôn mặt của cô, chỉ nhìn thoáng qua như vậy, tựa như kinh động, rối loạn cả trái tim anh.
Anh liền cứng rắn ngồi xổm xuống tại chỗ, tinh tường cảm giác được tiếng máu chảy ngược của mình.
Từ trước tới nay, lần đầu tiên trong đời, đáy lòng khẩn trương thành một đoàn, mất khí lực rất lớn, mới bắt buộc chính mình, xoay người từng chút.
Gương mặt xinh đẹp ngày nhớ đêm mong kia, như là pha quay chậm bị chậm chạp kéo dài, rơi từng tấc vào bên trong đôi mắt anh.
Cô cũng không thay đổi chút nào, đôi mắt vẫn thuần túy sạch sẽ như vậy, váy dài màu xanh ngọc nổi bật màu da trắng mềm mại của cô, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, thấm vào ruột gan.
Hô hấp Lương Thần, khoảnh khắc liền yên lặng lại, anh sẽ không phải là quá mức nhớ thương cô, xuất hiện ảo giác chứ?
Lương Thần nghĩ, liền nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864408/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.