Editor: May
Cảnh Hảo Hảo nhất thời thức thời thu hồi tất cả tinh thần, nắm lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, câu môi, nhẹ nhàng cười cười với Lương Thần trước mặt, nói: “Chào ngài, Lương tổng.”
Cô tựa như lần đầu gặp nhau, thanh tuyến mềm nhẵn, mặt mày bình tĩnh.
Lương Thần nhìn chằm chằm thần thái tự nhiên hào phóng của Cảnh Hảo Hảo, muốn tìm kiếm ra một chút ít khác thường ừw trong mắt của cô, nhưng nhìn nửa ngày, đáy mắt xinh đẹp của cô, vẫn luôn lộ ra là thanh thanh đạm đạm, giống như những chuyện cũ anh nhớ mãi không quên trước kia giữa bọn họ, chưa bao giờ từng phát sinh qua.
Toàn thân Lương Thần không tự chủ được kéo căng, anh rõ ràng cảm giác được, trái tim nhảy lên trong ngực trái của mình chậm một nhịp, sau đó truyền ra cảm giác đau đớn chậm chạp.
Lương Thần rất nhanh định thần lại, đè nặng đau đớn và cảm xúc quay cuồng nơi đáy lòng, tầm mắt gắt gao khóa ánh mắt của Cảnh Hảo Hảo, chậm rãi nâng tay lên, thực thong dong đón tiếp, cũng là ngữ khí giải quyết việc chung: “Chào cô, Cảnh tiểu thư.”
Cảnh Hảo Hảo rũ mi mắt, nhìn bàn tay thon dài của Lương Thần, chần chờ một giây, vươn tay, cùng nắm lấy tay anh.
Tuy rằng, chỉ chạm một cái liền nới lỏng, nhưng Lương Thần vẫn tinh tường cảm nhận được tay cô, mềm mại không xương trước sau như một, nhưng cảm xúc lạnh như băng, làm cho anh nhịn không được nhíu mi một chút.
Bác sĩ Trương từng nói với anh, cô thể hàn, tay chân lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864410/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.