Trên đời này, cai hoàn trả nợ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, thiếu nợ thì đến cuối cùng cũng phải trả, câu nói của Mai Linh, làm cho Tường Vi nhớ đến chuyện không vui của bốn năm về trước.
Hắc quản gia chết ngoài ý muốn, làm lòng cô áy náy suốt bốn năm, bốn năm, cô đều không chạm vào một quả táo, thậm chí có lúc vào ban đêm trời mưa sét đánh, cô sẽ từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, thật lâu không thể ngủ yên!
Cho đến buổi sáng ngày hôm nay, con mắt cực to của Mai Linh gắt gao dừng lại ở cô, lại để cho ngực Tường Vi khẽ run, tựa như nhìn thấy hình bóng Hắc quản gia năm đó.
“Là cô hại chết bác trai, cho nên tôi biết tên cô là Tường Vi.”
Giọng điệu của Mai Linh tương đối nguội lạnh, ánh mắt lại hùng hổ dọa người, Tường Vi xuyên qua mái tóc, can đảm mà nhìn làn da ngăm đen của Mai Linh một cái, cúi thấp lẩm bẩm: “Thật xin lỗi...”
“Hừ!” Từ lỗ mũi Mai Linh hừ lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn nhìn tóc dài che mặt của Tường Vi, “Nếu xin lỗi có tác dụng, bác trai của tôi có thể sống lại sao?”
Tài xế A Hải vừa lái xe, một bê lại lẳng lặng nghe hai cô bé nói chuyện, bất đắc dĩ mà thở dài, năm đó cái chết của Hắc quản gia đã dâng trào sóng gió không nhỏ, tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng quả táo của Tường Vi tiểu thư hại đã chết Hắc quản gia.
Tường Vi lúng túng mà lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.