Nháy mắt, đã một năm trôi qua.
Tường Vi năm nay mười lăm tuổi, thân hình cao gầy dần dần lộ ra chút nữ tính, đặc biệt là đường cong lung linh, bộ ngực lớn càng ngày càng thấy rõ, mặc cho bộ quần áo rộng thùng thình vẫn như cũ che lấp bộ ngực đang không ngừng phát triển, trong lúc vô thức, đã làm người khác không thể coi nhẹ. Mái tóc dài đen óng che trước mặt, so với trước nhìn tự nhiên hơn nhiều.
Cô giống như nụ hoa sắp tách ra khỏi thân cây, vô thanh vô thức, đang đợi dáng điệu đẹp nhất để nở hoa!
Nhưng mà, Hắc gia nhiều năm qua, truyền thuyết tường vi không nở hoa, khiến cô phải tin đó là chuyện có thật!
Màn đêm dần dần buông xuống, mùa mưa đầu mùa xuân tới đặc biệt nhanh chóng, luôn vào ban đêm tự nhiên rơi xuống.
Ầm ầm – –
Đêm nay, Thiên Lôi bắt đầu quấy phá, trên bầu trời không ngừng xẹt chớp, giông tố lập tức ập tới!
Tường Vi ngủ ở trong nhà gỗ nhỏ trong Tường Vi Viên, bị tiếng sấm là cho bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, chạy đến bên cửa sổ nhìn, ngực xiết chặt, nghĩ đến hôm nay cô lén gieo hạt giống sắc vi nhỏ trong Thủy Tinh Các, mà Thủy Tinh Các cũng không phải là nhà kín, nếu bị mưa to gió lớn quét qua, sợ là lành ít dữ nhiều.
Tường Vi nhanh nhẹn mặc một cái áo mưa, mang thêm mấy miếng vải plastic(chất liệu để làm áo mưa),mang theo một cái đèn pin nhỏ, đột nhiên đẩy cửa gỗ ra – –
images
vải plastic(nhựa) nè
Gió lớn thổi mạnh xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474630/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.