“Năm trăm triệu đôla?” Khóe miệng Hắc Diêm Tước khẽ nhếch, môi lạnh cười khinh thường, năm trăm triệu đô đối với hắn mà nói, quá lắm cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông(*),nhưng..... “Luật sư Ngô nói có chính xác không vậy? Sáu năm trước cũng chỉ có ba trăm triệu đôla, là tôi nghe nhầm con số sao, hả?”
(*) Chín trâu mất một sợi lông: ở trường hợp này ám chỉ 500 triệu đô kia rất nhỏ bé, chả đáng gì.
Hắc Diêm Tước cười lạnh nói, đầy ý uy hiếp, người có lòng tham hắn gặp nhiều rồi, những năm gần đây, hư danh của hắn cũng phải là nói chơi, sức ảnh hưởng của ba chữ Hắc Diêm Tước rõ ràng có thể thấy được!
“Là như thế này, Hắc tiên sinh, năm đó vợ chồng họ Thẩm xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ, chưa kịp lập di chúc. Căn cứ vào điều luật, người duy nhất có thể thừa hưởng di sản là cô bé mồ côi của Thẩm gia, Thẩm Tường Vi, bởi vì tiểu thư Tường Vi tuổi còn nhỏ, mà cô của cô ấy, cũng chính là em gái của ông Thẩm bị phán quyết bỏ tù cho nên đã bị huỷ tư cách giám hộ, trong tình huống đó, Hắc tiên sinh ngài nhận nuôi cô ấy, trở thành người giám hộ của tiểu thư Tường Vi, trong thời gian giám hộ, ngài có quyền nắm giữ một phần số tiền, nhưng vào thời điểm tiểu thư Tường Vi mười sáu tuổi, trừ phi cô ấy nguyện ý không nhận, bằng không số di sản này ngài nên tự trả lại.”
Luật sư Ngô chảy cả mồ hôi lạnh, năm đó Thẩm gia và Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474677/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.