Hoa tường vi vừa xinh đẹp mà lại thuần khiết, nó tượng trưng cho tình yêu e lệ kín đáo.
Tưởng Vi nở rộ làm cho người ta càng mơ ước về tình yêu, nhưng tình yêu không phải chỉ là một giấc mộng mỹ lệ, hoa dù sẽ mau tàn, nhưng tinh thần của nó lại không bao giờ tàn lụi, tường vi chính là lưu luyến lúc đầu, là thề ước sẽ yêu mãi mãi.
– – – – – – – – –
“Con nhóc chết tiệt, bảo cô làm tí chuyện mà cũng không xong, bạn học Mễ tại sao bây giờ vẫn chưa tới?”
Vài luồng gió xuân phe phẩy qua mặt, mát mẻ mà dễ chịu, trong mùa xuân hoa nở, nghênh đón hai cô gái thêm một tuổi mới.
Năm nay, Mai Linh mười bảy, không thể phủ nhận, con gái biến đổi nhất ở tuổi mười tám không sai chút nào, cô ta trời sinh làn da đen ngăm, cũng dần dần chính là phong cách của cô ta, càng ngày càng có khuynh hướng làm một người đẹp chocolate.
Mà Tường Vi, vừa mới bước vào mười sáu tuổi xuân.
“Tôi đã gửi thư tình qua đó rồi, nhưng mà học hình như bạn học Mễ chưa liếc một cái đã đút vào trong túi xách, cho nên.....”
Tường Vi bất đắc dĩ nói, ở chung với Mai Linh hai năm qua, cô đã quen cô ta hống hách, cô không chống đối lại Mai Linh, thật ra nhiều lần chỉ là không muốn tranh chấp càng lớn hơn mà thôi, cô rất hiểu tính cách Mai Linh, chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Thời gian, đúng là không nắm chặt trong tay nó sẽ theo kẽ hở của ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474680/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.