Hắc Diêm Tước ấn nút xe lăn, lạnh lùng đẩy Mỹ Nhi ra, hắn khinh bỉ nhất là nói yêu, hắn sẽ không bao giờ vì bất kỳ người phụ nào nói 'yêu' mà mềm lòng thêm lần nữa!
“Đừng. . . . . . Tước. . . . . . Hu hu. . . . . .”
Mỹ Nhi bị hắn tàn nhẫn đẩy ngã xuống mặt đất, khóc lớn lên, cô không nên như vậy, chỉ là một đêm thôi mà, tại sao lại xảy ra chuyện bất hạnh như vậy, cô không muốn ngày tận thế!
Tường Vi tâm cả kinh, thấy Mỹ Nhi ngã trên mặt đất, mà Hắc Diêm Tước lại lạnh lùng bỏ đi! Cô không đành lòng, vội vàng chạy tới, đi tới bên cạnh Mỹ Nhi, muốn đỡ Mỹ Nhi đang ngã trên mặt đất dạy , nhưng không ngờ ——
“Tiện nhân! Cô cút ngay cho tôi!”
Mỹ Nhi vừa nhìn thấy cô, lập tức luống cuống thét lên! “Là cô, là cô, tất cả chuyện này đều là cô hại tôi đấy! Tại sao người đó không phải cô, hả? Tại sao!”
Mỹ Nhi hai mắt mơ hồ đẫm lệ, giống như nổi điên mà túm lấy tóc Tường Vi, hung hăng túm lấy, giống như một sư tử cái bị thương, đem tất cả uất ức trong đáy lòng bộc phát hết ra!
“Tôi thật muốn cô chết! Không. . . . . . Kể cả cô chết cũng không hết được mối hận trong lòng tôi! Ha ha ha. . . . . . Cô vui mừng, cô thắng, cô thành công đá tôi đi, đừng tưởng rằng cô có thể đoạt lấy Tước, tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu , sẽ không. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475387/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.