Cô có một cái tên rất dễ nghe —— Tường Vi, cô không biết cái tên này là do ai đặt, chỉ biết từ khi có nhận thức tới nay, mọi người đều gọi cô là Tường Vi.
Tường Vi Tường Vi, cái tên không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ, cô gái như vậy hẳn thế giới của cô phải là xuân về hoa nở, kiều diễm động lòng người, vậy mà, thế nào mà cái tên đẹp như vậy, lại không cho cô cuộc sống đẹp như thế?
Khóc xong, cơ thể tê liệt đứng lên, lững thững không mục đích rời khỏi bãi đỗ xe, đi bộ không phương hướng.
Đầu tóc loà xoà, giống như làm cho cô trở lại làm Tường Vi ngượng ngùng lúc nhỏ, lúc đó, cô từ nhỏ đã thành thói quen lấy tóc che mặt, không dám nhìn mặt người lạ, mà cô giờ khắc này, cúi thấp đầu, giống như trở lại những năm tháng trong quá khứ.
Thế nhưng, lòng lại từng đợt đau đớn, không trở về được nữa rồi, cô biết, khi đó cô trẻ người non dạ, ít nhất không có qua lại cùng Tước, thì ra, những ngày không quen biết hắn, sao mà hạnh phúc, cô nhớ tới gương mặt của Tiểu Trạch, ấy là sao hạnh phúc, nhất thời lệ trào như suối. . . . . .
Cô rất nhớ những ngày cùng Tiểu Trạch sống nương tựa lẫn nhau, nhưng vì sao sau khi gặp cô cô, tất cả đều đã thay đổi ?
Cô có thể không cần báo thù hay không? Có thể không cần để ý những chuyện đời kia không, cô chỉ muốn mang Tiểu Trạch rời khỏi, đây, quay trở lại làng chài yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475390/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.