Cả đêm làm tình, lửa nóng trong người đã làm cô gần như mệt lả! Lại vui mừng phát hiện người đàn ông này, chân anh… hình như hoàn toàn trở lại bình thường rồi.
Kịch chiến cả đêm, Tường Vi ngủ thật say, trong vô thức, cô quấn lấy người đàn ông cao lớn, giống như sợ anh lại biến mất, cái cảm giác đã mất rồi lại tìm về được, làm cho cô hiểu rằng, cho dù cô tìm trăm phương ngàn cách muốn thoát khỏi anh, nhưng cô lại không kiên trì được trước một ánh mắt, một câu nói của anh…
Cô sợ nhìn thấy anh chết… Ít nhất, trước khi cô rời đi cô cũng muốn thấy anh sống thật khỏe mạnh!
Không lâu sau, Hắc Diêm Tước đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tường Vi vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Cô như một con mèo nhỏ co rúc trong ngực anh, rất yên bình thoải mái.
Anh trợn tròn mắt, qua một lúc, mới buông cơ thể cô ra, xuống giường, đi tới bên song cửa sổ, kéo tấm rèm, lặng lẽ ngưng mắt nhìn cảnh biển mênh mông vô tận bên ngoài, trên du thuyền phong cảnh thật sự là tuyệt vời, cho dù đã sắp bình minh, đường chân trời nơi xa xa đã hơi trắng, không gian đã nhạt bớt màu đen của màn đêm, chậm rãi chuyển sang màu xám….
Anh đứng bên cửa sổ, thân thể cao lớn đứng rất thẳng, đẹp đẽ mà vạm vỡ, cơ thể không một mảnh vải hiện ra, giống như một bức tượng điêu khắc, tràn đầy nghệ thuật và vẻ đẹp.
Nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên, moi một điếu xì - gà Cuba từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475555/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.