Khi Tường Vi tỉnh, trời đã sáng. Giằng co một đêm, toàn thân cô đau nhức, nhưng cũng là một đêm ngủ ngon.
Lúc đôi mắt cô nhập nhèm mở ra, đã thấy bóng dáng cao lớn của Hắc Diêm Tước ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống cô___
“Tỉnh rồi?” Anh vẫn trước sau như một nhướn mày, khóe miệng khẽ cong, đi tới bên giường Tường Vi, cúi người xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cất lên, “Còn đau không?”
Rõ ràng là một câu nói rất nghiêm chỉnh, nhưng thốt ra từ miệng anh lại cho cảm giác đặc biệt mập mờ!
Tường Vi hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh cảm nhận sự đau đớn từ bả vai, cô liếc nhìn vai trái, vết thương đã được băng bó kỹ càng, vết thương trên cổ tay do bị dây thừng siết bị đỏ lên cũng đã được bôi một lớp thuốc mỡ, cô biết đây đều là anh làm khi cô còn đang ngủ, trong lòng cô cảm động, hai má bắt đầu nóng lên: “Cảm ơn anh…”
Ba chữ này, là cảm ơn anh đã xuất hiện tối qua, mặc dù cô không rõ sao anh đến đây, nhưng cũng là cảm ơn anh đã băng bó vết thương cho cô thay vì lạnh lùng đứng nhìn cô chết vì mất máu.
“Chân anh…” Cô nhìn bộ dạng khí vũ hiên ngang của anh, tim đập rộn lên.
“Như em muốn, đã đi lại như bay rồi.” Anh buông cằm cô ra, khóe miệng khẽ cười yếu ớt, ngay sau đó đi tới bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thường ngày, “Mặc vào đi, một lát nữa phải đi khỏi đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475558/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.