“Anh sẽ dùng cách nào để đưa Tiểu Trạch về làm người thừa kế?”
Nếu anh đã biết về Tiểu Trạch, thì cô cũng nên lý trí một chút, cố hết sức tranh thủ một ít vì hạnh phúc của Tiểu Trạch… nghĩ tới hai chữ này cô lại thấy chua xót, dường như hạnh phúc của tất cả mọi người đều không có cô trong đó, cô vĩnh viễn không có trong tấm hình hạnh phúc của mọi người. Nhưng chỉ có Tiểu Trạch, chỉ có hạnh phúc của nó là cùng một nhịp với cô, chỉ cần nó hạnh phúc, cuộc đời cô sẽ không còn chút tiếc nuối nào!
Hắc Diêm Tước có chút hoài nghi với thái độ biến chuyển đột ngột của cô, không khỏi nhướn mày, “Sao, cô vừa nói nó đi theo Tưởng Diệp so với đi theo tôi còn hạnh phúc hơn cơ mà? Đổi ý nhanh thế? Chậc chậc, đàn bà quả là chóng thay đổi…!”
Anh nói cợt nhả, moi xì gà trong túi ra, không kiêng kị gì hút luôn, có lẽ xì gà sẽ giúp tâm tình anh phần nào trấn định lại.
Tường Vi rũ vai, “Tôi chỉ muốn hỏi, anh sẽ đối tốt với Tiểu Trạch chứ? Dù sao nó cũng là con anh…”
Tròng mắt hẹp dài của anh liếc cô một cái, rít một hơi thuốc, không nói gì nhưng vẻ mặt anh đã cho cô biết, anh chẳng tội gì đi làm khó một đứa trẻ!
“…Có lẽ đi theo anh sẽ tốt hơn một chút….” Mặc dù anh chỉ coi Tiểu Trạch là người thừa kế thôi, nhưng ít nhất sau này Tiểu Trạch sẽ không phải lo chuyện cơm áo, không cần đi theo cô ăn bữa nay lo bữa mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475569/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.