Trong xe trầm mặc hồi lâu, di động của Hắc Diêm Tước reo lên___
“Hắc tổng, bọn lính đánh thuê kia nhảy cửa sổ trốn rồi, có một chiếc trực thăng tới tiếp ứng cho bọn họ!” Đối phương là một huynh đệ Long Hổ Đường nói.
“Nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải là bọn lính đánh thuê đó.” Hắc Diêm Tước lạnh lùng nói, Long Hổ Đường, là anh dùng tiền mua chuộc tất cả đám huynh đệ trong bang kể từ vụ bắt cóc Tường Vi năm năm trước, mới chịu bán mạng cho anh. Nhưng anh cũng biết lai lịch của bọn lính đánh thuê kia không đơn giản, người giật dây phía sau cũng là một nhân vật hung ác, Thẩm Hồng Sinh cũng chỉ thuê bọn quân đội này giúp hắn ta báo thù mà thôi.
Có lẽ, khi có cơ hội anh sẽ đi thăm viếng tên thủ lĩnh của bọn chúng, anh là một người làm kinh doanh, từ trước tới nay chỉ làm chuyện buôn bán có lời, mà anh tin rằng chẳng có gì mà đồng tiền không làm được, cho dù với kẻ khát máu thì cũng thế thôi.
Mà trùng hợp là, Hắc Diêm Tước anh chẳng bao giờ thiếu tiền!
Lạnh lùng nhếch miệng, anh lạnh nhạt hạ lệnh: “Các người trước cứ rút đi, đừng kinh động đến nhân viên của tôi.”
Lưu loát ngắt máy, anh nhìn chú Hải, nói luôn: “Đi biệt thự Thành Phủ”
“Vâng, tiên sinh.” Chú Hải gật đầu một cái.
Tường Vi nắm chặt quả đấm, cho đến giây phút này, tâm tình vẫn chưa thể bình phục lại, trực giác của cô khẳng định là, anh đã cho người tới đối phó cô mình và đám lính đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475572/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.