Ngẫm lại những chuyện đả thương người khác mà anh từng làm, thật là ba ngày ba đêm cũng kể chưa hết, dường như cả đời cô đều lớn lên ở dưới bóng tối của anh, cô vẫn còn sống đến giờ này, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh, có thể cầu xin anh thương xót hay không, hãy thả mẹ con hai người ra, để họ trở lại cuộc sống yên bình như trước?
“…” Phiền não gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời Hắc Diêm Tước cứng họng, Tường Vi nói là thật, mục đích của anh đã đạt được, nhưng đáng chết, “Không phải như thế! …”
Anh không nói ra rằng, yêu cầu muốn cô làm vương phi, là do Alva đề nghị, anh cũng chỉ là… Thuận theo đó mà tương kế tựu kế thôi! Nhưng anh cũng không có cách nào phản bác lại, dù sao anh cũng không ngăn chặn, có chút thẹn quá hóa giận, “Không phải bây giờ cô cũng êm đẹp đứng đây sao? Cô cũng đâu có gả đi! Cô còn ý kiến cái gì? Đúng là đồ đàn bà phiền phức!”
Anh lầm bầm mấy câu, hơi ngượng tránh ánh mắt cô, anh sao thế nhỉ? Sao phải sợ cô lên án?
“Nếu chê tôi phiền, vậy thì xin thả tôi ra! Tôi thấy mình không cần thiết ở đây nói chuyện tiếp với anh nữa!” Xoay người, Tường Vi thuận thế ôm lấy Tiểu Trạch trên ghế sa lon, muốn ra khỏi phòng tổng thống.
“Không có lệnh của tôi, sẽ không có ai thả các người ra ngoài đâu!” Cho nên, anh cũng không thèm chặn cô lại, chỉ thản nhiên lên tiếng, bắt đầu cới nút áo tây trang, da thịt cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475705/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.