Sau khi Hắc Diêm Tước tức tốc đi tắm, Tường Vi đưa Tiểu Trạch nhanh chóng tìm cách trốn đi, nhưng mà đúng như lời anh nói, lối ra duy nhất ở đây là cửa chính, mà cửa chính thì đã khóa rồi, bọn họ không có cách nào gọi người bên ngoài mở cửa, đi tới chỗ cửa sổ, đưa mắt nhìn qua, giống hệt như một vách đá kinh người, nếu mà ngã xuống thì chắc chắn sẽ chết tươi!
Tất cả cửa sổ đều là đường chết, nên làm sao đây, một lần nữa trở lại ma trảo của anh sao?
Cô ôm Tiểu Trạch vào phòng ngủ, khóa chặt cửa!
Nhớ lại những năm kia chịu ngược đãi, nhớ lại ngày còn bé bị cha quất roi, Tường Vi không khỏi ôm lấy Tiểu Trạch mà phát run lên! Không thể tưởng tượng được nếu mang theo Tiểu Trạch sẽ là tình cảnh như thế nào!
Cô rất sợ Hắc Diêm Tước cũng sẽ quất roi Tiểu Trạch, rất sợ Tiểu Trạch đi theo cô chịu hết mọi lăng nhục và ngược đãi!
“Mẹ, có phải mẹ rất sợ chú bại hoại không?” Cậu bé dường như nhận thấy nỗi sợ hãi của mẹ mình, ôm mặt Tường Vi lên, nhướn mày lo âu hỏi.
Tường Vi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu: “Mẹ sợ anh ta làm con bị thương, mẹ không dám chắc anh ta sẽ dùng những thủ đoạn hay âm mưu gì, quen biết anh ta, là tai nạn lớn nhất đời này của mẹ…”
Chỉ cần nhắc tới người đàn ông này, dù cô đang nói chuyện một cách bình tĩnh như nước hồ mùa thu cũng sẽ dậy sóng biển, anh đã để lại nỗi ám ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475708/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.