Trong đôi mắt cô trào lên ngọn lửa tức giận, anh thật quá đáng! Đứa nhỏ còn đang ở đây, cho dù anh không e ngại Tiểu Trạch bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào và bắt gặp, nhưng cô rất e ngại!
Hắc Diêm Tước nhìn Tường Vi một cái, lúc này có một cảm giác buồn thảm, mệt mỏi và khổ sở, anh muốn nhìn đôi mắt sạch sẽ tinh khiết của cô lâu thêm, nhưng không làm sao khống chế được nỗi cuồng loạn trong cơ thể mình, dục vọng đang cồn cào gào thét, tim anh cũng phẫn nộ gào thét, anh chỉ muốn cô, cô có thể đừng đi hay không…
Tường Vi từ đầu tới giờ luôn run rẩy, anh nóng rực làm cho cô hoang mang trầm trọng___
“Tôi đã không còn là đồ chơi của anh nữa, buông tôi ra, Hắc Diêm Tước!”
Lời nói lạnh lẽo rít lên từ hai hàm răng, mỗi lần anh hạ nhục đều in lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng cô, đến nỗi giờ đây mỗi đụng chạm của anh, đối với cô mà nói, đều gây ra một phản xạ có điều kiện, đau xé lòng!
Chỉ có thoát đi, cô mới có thể quên đi loại đau đớn này, mỗi khi tới gần, cô sẽ không sao hít thở nổi!
“Không! Không buông! Không buông, Vi… anh…”
Trong giọng nói khàn khàn vẩn đục của anh có nỗi khát vọng, muốn nói một ít những lời mềm mại nhỏ nhẹ với cô, lại không sao ra lời được, anh ôm lấy cô, ngón tay lướt qua bờ vai tinh tế của Tường Vi, tìm tới khóa kéo bên người Tường Vi, nhẹ nhàng kéo xuống dưới, cái âm thanh từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475714/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.