Càng ngày càng phai nhạt…
Anh cũng không biết nỗi hận hòa tan từ bao giờ, biến mất từ khi nào, lúc này đây, lại cảm nhận rõ ràng nỗi hận cô dành cho anh!
Trong ngực đau!
Đau đến nỗi anh gần như hít thở không thông! Không biết là cảm giác gì, anh không khống chế được cơ thể mình, vội vàng hôn da thịt trắng nõn mềm mại của cô, vội vàng xé bỏ quần áo cô, vội vàng bao trùm bàn tay to lớn lên cơ thể cô…
Nỗi đau trong ngực, cùng với khoái cảm xác thịt, cùng tồn tại mâu thuẫn như thế!
Anh liều mạng khống chế cơ thể, anh muốn dừng những hành động thô bạo, muốn đối xử với cô dịu dàng, nhưng lửa nóng hành hạ như muốn làm nổ tung thân thể anh, cồn cào đòi phát tiết, không ngừng lại được, anh chỉ có thể đảm bảo sẽ không làm cô bị thương, cho anh là được, cho anh là tốt rồi…
Chính xác tìm được vị trí trên cơ thể cô, lửa nóng của anh cũng không chịu nổi nữa, nhói lên từng đợt, động thân một cái, chen vào nơi chật hẹp của cô, mãnh liệt rút ra đâm vào!
Thật xin lỗi…
Trong lòng anh thầm nói, lại không khống chế được nỗi khao khát của thân thể, Mỹ Nhi đã bỏ bao nhiêu thuốc, anh không biết rõ, chỉ biết may mắn sao người phụ nữ phía dưới… Từ bao giờ, anh đã học cách chung thủy với một người phụ nữ?
Có lẽ về điểm này, anh rất giống cha mình, nhưng mà ánh mắt cuối cùng của cha anh, tuyệt vọng, đau triệt lòng___
[Tước, đừng khinh địch yêu phụ nữ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475717/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.