Hắc Diêm Tước theo thói quen vặn lông mày, có cảm giác cô đơn chợt lóe lên, bất đắc dĩ thở dài, anh vất vả chuẩn bị bữa sáng, tự mình nướng bánh mỳ, tự mình hâm sữa tươi, hai mẹ con này một người thì nói bình thường, một người lạnh nhạt im lặng, thật sự đả kích sự tự tin lúc đầu của anh.
Nghĩ nát óc mới ra cách này, cố gắng làm hòa hoãn không khí căng thẳng giữa anh và hai mẹ con.
Cái cảnh tượng một nhà tề tựu ăn bữa sáng thế này, dường như đã rất lâu anh không được trải qua rồi.
Cả đêm qua làm việc không ngừng, vì muốn trở về sớm một chút, tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho hai mẹ con, cố hết sức bớt thời gian cùng bọn họ, đây cũng nên được coi là nỗ lực vun đắp tình cảm chứ?
Hiển nhiên, chuyện này đối với anh mà nói, vẫn còn rất xa lạ, cũng rất khó chịu.
“Ừhm… Bây giờ thời tiết cũng không tệ lắm, đưa hai mẹ con đi dã ngoại, thế nào?” Anh có tỏ vẻ thoải mái mà nói, ánh mắt chăm chú nhìn Tường Vi, chỉ sợ cô sẽ cự tuyệt.
“Hoan hô! Ra ngoài à…. Ách….” Tiểu Trạch vốn định hoan hô, nhưng lập tức thấy mẹ trừng mắt với mình, liền rũ bả vai, chế nhạo nói, “Chú bại hoại cũng không ít tuổi đi, đi dã ngoại vốn là phải tay dắt tay, trò này chỉ có trẻ con mới chơi thôi!”
Nói xong, quăng cho Hắc Diêm Tước một vẻ mặt khinh thường, bê ly sữa tươi, uống ừng ực.
Miệng Tường Vi khẽ cong lên, nhai bánh mỳ nướng, dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475735/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.