Chiếc xe vững vàng dừng ở sườn núi, Tiểu Trạch kêu la muốn dừng lại đi tiểu một phát, Hắc Diêm Tước đành phải lái xe tìm một chỗ bằng phẳng rồi dừng lại.
“Để anh đưa con đi, dù sao đây là vùng núi, em ở lại chờ anh là được.”
Anh cường thế và bá đạo, mặc dù một mặt sẽ thương tổn người bên cạnh, nhưng mặt khác, lại dùng cách thức của chính mình bảo vệ họ.
Tường Vi không phản đối gì, dù sao bởi cơ thể có cảm giác khác thường, làm cô không muốn đi lại nhiều, nên im lặng gật đầu một cái, mặc cho Hắc Diêm Tước tóm lấy hông Tiểu Trạch, xách nó lên như xách một con gà con mang vào trong bụi cỏ gần đấy.
“Này, đồ bại hoại, mau thả tôi xuống…, như này sẽ làm tôi mất mặt!”
Cậu nhóc giơ nanh múa vuốt, vô cùng không hài lòng khi mình bị biến thành con gà con.
“Im đi, nhóc con, chân con ngắn thế đi bộ chậm chạm còn dám ý kiến, đi tiểu ra quần thì đừng trách ta.” Giọng nói Hắc Diêm Tước lạnh lùng nhưng không làm cho người ta thấy sợ hãi.
“Đừng có rủa nữa, tôi mới không làm ra chuyện mất mặt như thế đâu! Ông làm tôi đau đấy, nhẹ hơn chút có được không, này, ông sẽ làm rối kiểu tóc của tôi mất…”
“Mới được mấy cọng lông, tóc với chả tai, trở về sẽ cạo sạch cho con, trẻ con để đầu trọc mới đáng yêu!”
“Aizz! Tôi là đàn ông, đáng yêu thì mới chơi được đàn bà!”
“Trời, ai dạy con mấy từ ngữ thô tục này vậy?”
“Thầy nha, hừ, một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475740/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.