Tường Vi nhẹ nhàng chống lại đôi mắt đen láy xinh đẹp của Hắc Diêm Tước, nói ra tâm nguyện của mình, “Đúng, chúng tôi, muốn đi!”
Hắc Diêm Tước giật mình, bắp cơ trên mặt co rút lại vì căng thẳng, đông lạnh châm chọc, “Tại sao? Vì anh đối với hai người chưa đủ tốt? Hay là vì điều gì khác?”
Tại sao?
Có trời mới biết anh muốn hỏi tại sao nhiều như thế nào!
Khi anh nghĩ là tất cả mọi khổ nạn đã biến mất khi anh buông tha, đã biến mất cùng với thù hận, từ từ phai nhạt đi, cô sẽ bị ý tốt của anh mềm hóa, làm cảm động… Nhưng mà, có vẻ như mọi chuyện không phát triển theo hướng anh nghĩ, anh biết cô vẫn còn mang nỗi ám ảnh, anh sẽ cho cô thời gian, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để cô thoát khỏi tầm mắt anh!
Máu trong người dần dần sôi trào, muốn tìm một sự giải tỏa, anh đè nén sự tức giận tột độ, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trước mặt, tại sao bao nhiêu cố gắng của anh, bọn họ đều làm như không thấy?
“Tôi muốn đi, anh đã có hạnh phúc của mình, chúng tôi cũng sẽ có thế giới của chúng tôi.” Tường Vi nghiêm túc giải thích, không biết rằng mỗi một chữ cô nói đều đâm sâu vào trong lòng Hắc Diêm Tước___
“Thật xin lỗi, ba chữ này, tới lượt tôi nói với anh…. Cũng từng, tôi đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, nếu chung sống với anh, cho dù thế nào, kết quả cuối cùng, mỗi khả năng đều làm cho tôi thấy lo sợ. Quá khứ đã qua, mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475780/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.