“Chị là ai? Thật là bất lịch sự!”
Tiểu Trạch ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Niệm Tư một cái, hừ mũi một cái tỏ thái độ coi thường, theo trực giác cậu bé không thích bà chị có nụ cười rạng rỡ chướng mắt này.
“Ai nha! Tiểu tử thật là có cá tính đấy! Ha ha, chị là ai? Cái vấn đề này đương nhiên là phải đi hỏi người ba tốt của em.” Nhạc Niệm Tư vui vẻ cúi đầu, vươn tay ra muốn vuốt ve tóc Tiểu Trạch một cái, lại bị cậu nhóc nhanh nhẹn tránh được, trong mắt thoáng qua một tia sáng, cô ta có thể đoán chắc, đây chính là con riêng của Hắc Diêm Tước, trông rất giống nhau, khó mà nói hai người bọn họ không phải cha con.
“Tiểu Trạch, không được vô lễ!” Tường Vi theo bản năng kéo tay Tiểu Trạch, cười đáp lễ với Nhạc Niệm Tư một cái, lịch sự gật đầu, “Thật xin lỗi, không làm phiền mọi người nữa, Tiểu Trạch, chúng ta đi thôi con.”
“Vâng, mẹ.” Nghe thấy chữ đi, gương mặt của cậu bé nhăn thành một đống, thình thoảng lại quay đầu, nhìn qua Hắc Diêm Tước đang đứng ngơ ngác bên cạnh nhà gỗ, trong lòng không biết là mùi vị gì.
Tường Vi dắt tay con trai, cảm thấy bước chân con chậm chạp dùng dằng, nhưng cô hạ quyết tâm, chỉ cần một cái nhìn mới vừa rồi, cô liền hiểu ra chuyện ‘mang thai đứa bé của tiên sinh’ lúc sáng nay là thế nào rồi. Một cô gái có hình thức giống Nhã Ca như vậy, mặc dù cô rất kinh ngạc tại sao trên đời lại có hai người giống nhau tới vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475783/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.