“Em không để ý đâu, em không để ý…. Tước, em thật là khổ sở a, em rất nhớ ba rất nhớ mẹ, đừng vứt bỏ em có được không anh…hu…”
Nhạc Niệm Tư ôm lấy chân Hắc Diêm Tước, không chịu thả anh ra, mắt ướt nhòa, cô ta đã ngậm biết bao cay đắng, anh có hiểu không? Cô ta không muốn phải tiếp tục khổ sở, Tước chính là hạnh phúc của cô ta, cho dù thế nào đi nữa, bị nghìn người chỉ chỏ cũng được, bị vạn người phỉ nhổ cũng được, đều chẳng thể ngăn cản cô ta!
“Niệm Tư! Cháu tỉnh táo lại đi, cháu còn nhỏ biết không? Mặc dù chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng chú là chú của cháu, cháu là con em nhà họ Hắc, chuyện này cháu phải nhớ cho kỹ! Cháu bình tĩnh lại đi, nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày tới đừng xuống giường, chú sẽ sắp xếp người giúp việc chăm sóc cho cháu!”
“Nói xong, Hắc Diêm Tước giật bắp đùi bị Nhạc Niệm Tư ôm chặt ra, nhanh chóng ra khỏi phòng! Nhận thức của con bé này có phải là có vấn đề hay không?
Nhạc Niệm Tư nằm im trên giường, đợi sau khi Hắc Diêm Tước rời đi, lưu loát lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười, nhấc chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, bấm một dãy số, một lúc, bên kia nhận máy.
“Dạ, kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi, tất cả đều trong tầm kiểm soát… Vâng, dì cứ yên tâm đi, chuyện cháu đã hứa với dì thì nhất định sẽ làm được, có điều… Có thể đừng làm tổn hại tới anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475797/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.