“Mặc dù tôi biết rõ, nhận nuôi tôi cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của anh, nhưng tôi không ngờ rằng anh điên cuồng tới mức ngay cả ba mẹ tôi cũng không buông tha! Hắc Diêm Tước, anh là người sao?”
Nước mắt chảy ra, nếu như cô biết từ sớm, từ khi mười tuổi, bắt gặp cô mình thân mật với anh trong hàng lang, nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn đó, tức là khi bi kịch bắt đầu, vậy thì cô thà rằng mình chưa bao giờ xuất hiện.
Thậm chí, cô còn ngu ngốc lầm tưởng kẻ thù là ân nhân! Thậm chí còn đánh mất toàn bộ cõi lòng trên người anh, thậm chí… còn mang thai đứa con của anh… Đúng là châm chọc, thật là nực cười, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô?
“Vi, em hãy nghe anh nói… Anh biết là quá khứ anh đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được…” Sắc mặt Tước bắt đầu trắng bệch, run rẩy không dám liều lĩnh chạm vào cô, trong lòng khẩn trương rối rắm thành một nùi, rất đau, rất bất lực, “Anh rất xin lỗi, ba mẹ em chết, mặc dù không phải do anh tự tay gây ra, nhưng anh cũng khó mà thoát tội…”
Đét
Lại một bạt tai, lạnh lùng thưởng lên má bên kia của anh!
“Anh cút! Anh cút ngay! Lập tức cút đi cho tôi!”
Ngón tay chỉ ra cổng, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn ra cổng, “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… anh đi cho tôi nhờ!”
Trong lòng đau đớn, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau xót khi nước biển gặp lửa lớn, cô không muốn nghe bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475800/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.