“Hắc tiên sinh, có mấy lời vốn là tôi nói thì cũng không tiện lắm, nhưng mà từ thời kỳ đầu Thẩm tiểu thư mang thai đã có dấu hiệu sinh non, ngài lại thường xuyên để cô ấy rơi vào trạng thái tinh thần căng thẳng, đây là một đại kiêng kỵ đối với phụ nữ đang mang thai. Nếu như ngài không chắm sóc được cô ấy cho tốt, thì có thể để cô ấy ở lại bệnh viện Tĩnh Tâm chờ sinh, tôi tin là các nhân viên chuyên chăm sóc sức khỏe ở đây có thể giúp ngài chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Bác sĩ Mạch cau mày, không vui nhìn Hắc Diêm Tước, chẳng ngại là đại nhân vật nào đang đứng trước mặt mình, tóm lại, người thân mà không chăm sóc được bệnh nhân cho tốt là đáng phê bình rồi.
“Xin lỗi, bác sĩ Mạch, để cô ấy trong bệnh viện tôi không yên tâm được, dù sao chỗ này nhiều người phức tạp.” Hắc Diêm Tước thâm trầm cau mày, trong giọng nói để lộ sự lo lắng.
Bác sĩ Mạch im lặng một lúc lâu, dò xét Hắc Diêm Tước cẩn thận một lượt, rồi mới nặng nề gật đầu một cái: “Hy vọng là lần nguy hiểm này là lần cuối cùng. Hắc tiên sinh, mặc dù đứa trẻ là của ngài, tôi không có quyền can thiệp vào, nhưng là một bác sĩ, tôi phải cố gắng hết sức đảm bảo cho bệnh nhân được an toàn, nếu như còn có lần nữa, tôi không dám bảo đảm đứa trẻ có thể bình an ra đời đâu.”
Cộc cộc cộc, một hồi tiếng bước chân vang vọng trong hành lang bệnh viện truyền tới. Bác sĩ Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475931/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.