Khi Hắc Diêm Tước buông ra những lời này xong, tinh tường nghe thấy Tường Vi khẽ thở ra. Xoay người, đi tới bên giường, anh cau mày, nhỏ giọng nỉ non: “Đã bảo là 10h sáng đi thử áo cưới, tại sao không nghe lời anh?”
Mùi thuốc lá trên người anh chậm rãi lan tỏa, đôi mắt đen nhánh của Tường Vi sâu kín chớp một cái, giống hệt một đầm nước trong suốt, có chút u oán, “Nói như anh hay lắm vậy, sao tối qua anh không nói với em, mà phải để sau khi em ngủ dậy mới cho người giúp việc truyền đạt lại. Anh biết rõ tối qua Triết Dã đã hẹn em, lại đi dùng chuyện thử áo cưới ngăn cản em, hiện tại anh ấy đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh tốt lắm đấy?”
Ngẫm lại việc thử áo cưới quan trọng như vậy, trong mắt anh có lẽ cũng chỉ là việc dùng để ngụy trang nhằm trói chặt cô, trong lòng Tường Vi xẹt qua một tia khổ sở. Cô luôn nghĩ hôn nhân rất thiêng liêng, thiêng liêng tới mức chuyện thử lễ phục là không thể qua loa được.
Càng không vui mím môi, Hắc Diêm Tước không cho là đúng lắc đầu, “Anh lo là lo cho an nguy của em, nếu như em không tới đó, có lẽ vụ tai nạn này đã chẳng xảy ra.”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Tường Vi khiếp sợ trợn to con ngươi đen tuyền, “Anh nói là, vụ tai nạn lần này là nhằm vào em sao?”
Lông mày anh nhăn rất sâu, biết lời mình vừa nói có hơi kích động, vươn bày tay dày rộng, dịu dàng lướt qua khuôn mặt tái nhợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475934/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.