Huyền Diệu Phong lúc này mới phát hiện ra cô lệ rơi đầy mặt, càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
Ái Thanh cười gật đầu, nước mắt lại không nghe sai bảo , cứ thế tí tách rơi.
Huyền Diệu Phong đứng bật dậy, kích động ôm lấy cô, trong tròng mắt đen có lệ quang chớp động.
Anh đem chiếc nhẫn kim cương xa xỉ đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cô, cũng thận trọng đặt xuống một nụ hôn, giống như khắc một dấu ấn xác định lãnh thổ của riêng mình.
Ái Thanh nhào vào trong ngực anh, vừa cười, vừa khóc .Tâm tình lúc này diễn tả bằng hai chữ hạnh phúc có lẽ là không đủ.
Đêm thất tịch ,tình yêu của hai người được trời cao chứng giám, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời .
—-Toàn Văn Hoàn —
*Dạo này mình hơi bận lại ốm đau suốt nên mình chưa beta lại thêm 1 lần nữa đâu nhé T__T Hy vọng các bạn có thể nhặt sạn giúp mình :p Nếu được thế thì mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ :-” *
Hết truyện rồi ^^ Các bạn có thể ngừng đọc ở đây ^^ Những lời cuối sách tớ sắp edit dưới đây không liên quan đến truyện ^^ Đó chỉ là những cảm xúc của tác giả Tân Hủy dành cho thần tượng của mình ;;) .Cơ mà thần tượng của chị ý cũng là thần tượng của tớ, của Dạ, của Meimoko , của Zenryou và của cả Shirohitsuji ^^ * Nói chung là của tất cả những đứa tham gia mần cái bộ này * Chính vì đọc qua qua mấy cái dòng này nên mới quyết định mần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/568003/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.