Lời kết
Một năm sau , đêm thất tịch.
Huyền Diệu Phong đang cầm bó hoa được bọc một cách tinh tế do chính anh tự mình chọn lựa, nhẹ nhàng bước đến trước cửa Tô gia. Theo chỉ thị của Quế tẩu , anh nhanh chóng đi lên lầu, nhắm thẳng tới phòng của Tô Ái Thanh.
Bàn tay đang định gõ cửa đột nhiên để xuống, anh đưa tay ra chạm vào tay nắm cửa , sau đó rón rén đi đến gần Tô Ái Thanh, bế bổng lấy cô rồi ôm chặt vào lòng .
“A ——” Ái Thanh kêu lên một tiếng.”Anh . . . . .”
Tô Ái Thanh quay người lại, Huyền Diệu Phong liền lợi dụng sơ hở này của cô, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chiếm đoạt lấy cánh môi thơm của Tô Ái Thanh.
Đây là chuyện mà mỗi lần nhìn thấy cô thì nhất định anh sẽ làm.
Ái Thanh chìm đắm trong nụ hôn cùng hơi thở của Huyền Diệu Phong, cô hoàn toàn không có sức lực chống cự.
Bọn họ nhiệt liệt ôm hôn, tham lam đòi lấy lẫn nhau.Cuồng nhiệt mà ấm áp!
Vốn chỉ là nụ hôn theo thói quen mỗi khi gặp mặt, ai mà ngờ diễn biến lại trở thành sự tiếp xúc mật thiết giữa hai thân thể chứ….
“Bụng của em đang kêu . . . . .” Tô Ái Thanh nũng nịu nói một câu .
“Trước cho anh ăn no đã, rồi anh sẽ để cho em ăn .” Huyền Diệu Phong mê luyến nhìn cô.
“Huyền Diệu Phong . . . . .”
“Em yêu anh. Hư ——”
“Ừ. . . . . .”
Một hồi vành tai và tóc mai chạm vào nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/568005/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.