Ở NewYork, cô đã thuận lợi lấy được học vị tiến sĩ. Bằng cái cớ đó, thuận lợi chủ động xin ba cho về nước, mà ba cô cũng không có lý do để từ chối việc này.
Vô luận như thế nào, cuối cùng cô cũng đã trở lại.
Mỗi bước đi, trong lòng cô lại thấy thực tế hơn. Cho đến lúc nhập cảnh, rời khỏi sân bay, cảm nhận được những tia nắng chói chang mùa hè trên da thịt, nước mắt cảm động mới tràn ra ngoài khóe mi.
“ Tiểu thư, hoan nghênh cô trở về!” Tài xế của Tô gia, lúc trước đã nhận được điện thoại thông báo.
Tiếng nói nhiệt tình thu hút sự chú ý của cô, Ái Thanh nhìn thấy người tài xế đã lâu không gặp. Cô cười vui vẻ nói: “ Chú Vạn, đã lâu không gặp!”
Bốn năm, thật sự là rất lâu…
“ Cô hình như gầy đi rất nhiều….” Chú Vạn nhìn đi nhìn lại cô, một hồi mới cau mày nói: “ Người ta ở nước Mỹ trở về đều béo lên nhiều, cô thế nào mà lại gầy hơn cả trước kia ?”
Ái Thanh chỉ cười không nói gì.
Cô không có cách nào giải thích được, bốn năm qua ở Mỹ cô đã sống trong khó khăn khổ sở như thế nào. Dựa vào ý chí mạnh mẽ, cùng hy vọng kiên quyết, cô mới có thể lại đứng được ở đây. Sự chua xót trong lòng, không phải người nào cũng trải qua được.
“ Cô chủ, mời lên xe trước!” Chú Vạn mở cửa xe mời cô lên trước, nhận lấy túi hành lý đơn giản của cô, thân thiết thúc giục.
“ Cảm ơn!” Ái Thanh mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813193/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.