Tất cả mọi người đều thích cảm giác được về nhà, nhất là những người đi xa trở về nơi chôn rau cắt rốn, nhất định sẽ vui mừng đến bật khóc, Chỉ có cô, mọi thứ đều không muốn…
“ Tiểu thư, cô đã về rồi!” Quản gia của Tô gia- dì Quế đã đứng trước cửa lớn đón cô, vui vẻ kêu lên: “ Mau lên, Mọi người đều chờ cô từ nãy giờ!”
Ái Thanh nhạy cảm, cô cảm thấy nghi hoặc lời nói của dì Quế.
Mọi người? Trừ ba cô ra, còn có người khác?
Cô chần chứ không muốn bước vào.
Cô đứng trước cửa lớn, xoay người rất muốn rời đi..
“ Ái Thanh, mau vào đây!”
Tô Kiến Vũ mặt mày hồng hào uy nghiêm ra lệnh. Từ cửa truyền đến, thần kinh của cô nhất thời bị kinh động.
Ái Thanh nhắm đôi mắt đẹp lại, di chuyển bước chân nặng nề. Mỗi bước chân đều muốn kháng cự. Dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“ Ba! Con đã về!” Thái độ của cô vừa cung kính vừa xa cách. Ánh mắt nhanh chóng quét đến người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế salon, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ.
Tô Kiến Vũ nhìn cô. Chẳng những không có vui sướng sau mấy năm xa cách, trái lại khuôn mặt ông có chút giận dữ .
Mặt mũi cô tái nhợt, cùng với một thân áo sơ mi, quần jeans. Trang phục đơn giản làm ông cảm thấy cực kì bất mãn : “ Lên lầu, thay ngay một bộ quần áo phù hợp với bản thân con. Chuẩn bị tốt rồi xuống đây!”
Ái Thanh cảm nhận trong lòng mình đang đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813195/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.