Ánh mắt của Tô Ảnh bối rối: "Sao lại nói tôi. Chính anh cũng nên nghĩ thông suốt, chuyện này, không phải nói đùa!"
Nói xong, trong lòng Tô Ảnh bồn chồn.
Phó Thịnh thật lòng sao? Là thật lòng sao?
Không phải anh đang chơi đùa với cô chứ?
Không được, tuyệt đối không nên!
Mình đã nghiêm túc!
Ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng lòng của mình, đã sớm đầu hàng!
Phó Thịnh, anh đừng khiến em thất vọng, được không?
Bản thân Tô Ảnh cũng không phát hiện ánh mắt của mình lúc này tràn ngập khát vọng và bất an.
Phó Thịnh thu hết vào đáy mắt.
Đồ ngốc của anh, cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế!
Phó Thịnh lập tức kéo tay Tô Ảnh, vô cùng chăm chú nói: "khi anh nói anh thích em, anh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Từ trước đến nay anh không phải một người hay thay đổi xoành xoạch. Nhận định người nào, nhận định chuyện gì, trước giờ sẽ không thay đổi suy nghĩ."
Tô Ảnh chỉ cảm thấy cả cơ thể như đang chìm trong bình mật, ngọt ngào đến nỗi lan tràn ra.
Thế nhưng sự thận trọng và một tia lý trí còn sót lại vẫn khiến cô hỏi ra câu cô muốn hỏi nhất: "Thế nhưng, hai chúng ta môn không đăng hộ không đối. Anh chắc chắn trong nhà anh không có trở ngại sao?"
"Nếu như muốn nói đến trở ngại, không phải trong nhà của anh, mà là trong nhà của em." Phó Thịnh tự tin cười một tiếng: "Anh đã nói rồi, người nhà anh không rảnh rỗi như vậy. Những gì Phó gia nhà anh có được, hoàn toàn không cần tìm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887478/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.