Phó Thịnh nghe thấy Tô Ảnh nói như vậy, lúc này mới hài lòng: "Nhanh lên!"
Sau khi Tô Ảnh cúp điện thoại, vẻ mặt ngại ngùng nhìn Diệp Tự: "Anh Phong Nguyệt, thật sự rất xin lỗi. Vốn đã nói sẽ cùng anh ăn bữa cơm này..."
Diệp Tự còn có chỗ nào không hiểu chứ?
Lúc này anh đứng lên, nụ cười ôn hòa nhàn nhạt: "Không sao, dù sao sau này anh cũng ở thành phố này, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Em cần về vội, anh đưa em về nhé?"
Tô Ảnh xua xua tay: "Không cần không cần, em lái xe tới. Vậy, lần sau em mời khách nhé? Có được không?"
"Được." Diệp Tự cưng chiều mỉm cười: "Đều tùy em."
"Vậy em đi trước đây." Tô Ảnh vẫy vẫy tay, nụ cười xán lạn: "Cảm ơn anh Phong Nguyệt đã tặng em vòng tay, em nhất định sẽ trân trọng nó!"
Diệp Tự cười gật gật đầu.
Anh đưa mắt nhìn Tô Ảnh rời đi, nhìn bóng lưng yểu điệu kia dần dần đi xa, đáy lòng vậy tự dưng mất mát.
Anh đưa tay che ngực, cứ cảm thấy nơi đó có thêm hình bóng của một người.
Không có cách nào xóa đi.
"Ảnh Hạ Che Phủ, lần tiếp theo, anh nhất định sẽ khiến em chính miệng nói cho anh biết tên thật của em. Đúng rồi, anh cũng quên nói cho em tên của anh, anh tên Diệp Tự, Diệp trong lá cây, Tự trong tự thuật." Diệp Tự lẩm bẩm nói, từng chữ nói ra, khắc vào trong linh hồn.
Đời này không quên.
Lúc này, điện thoại của Diệp Tự cũng vang lên, anh chỉ nghe mấy câu đã lập tức nói ra: "Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887480/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.