Tô Ảnh nghe thấy Phó Thịnh hiếm có một lần ngây thơ như vậy, lập tức tức giận vuốt ve ngón tay của anh, thốt ra: "Nói hươu nói vượn, trên thế giới này, không tìm được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh đâu!"
Nói xong, Tô Ảnh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Sao mình lại nói lời trong lòng ra vậy.
Phó Thịnh nghe thấy Tô Ảnh nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng điên cuồng vui mừng!
Hóa ra trong mắt cô, mình là đẹp trai nhất?
Vậy mới khoa học chứ!
Hừ, anh cũng không tin không quyến rũ được cô!
"Vậy câu trả lời của em thì sao?" Phó Thịnh được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi.
"Em, em phải suy nghĩ đã!" Tô Ảnh hốt hoảng lui ra phía sau một bước, tay chân không biết để đâu, nói: "Chuyện này đột ngột quá! Để em suy nghĩ đã, thời gian không còn sớm, ngủ ngon!"
Nói xong, Tô Ảnh quay người nhanh chân chạy mất.
Nhìn bóng dáng hốt hoảng của Tô Ảnh, Phó Thịnh cười khẽ.
Đồ ngốc nghếch này, còn ra vẻ bình tĩnh nữa, đáng tiếc chính bản thân cô cũng không biết, nét mặt của cô đã sớm bán đứng tâm tình của cô rồi đúng không?
Tô Ảnh bước nhanh về phòng của mình, cửa phòng vừa đóng lại, cả người dựa vào trên cửa, đưa tay sờ sờ gương mặt, thật nóng, thật nóng.
Vừa rồi Phó Thịnh đột nhiên thổ lộ, tuy giật nảy mình, đáy lòng lại không nhịn được ngọt ngào.
Thì ra anh thật sự thích mình.
Thế nhưng, mình có thể đón nhận được không?
Tự vấn lòng, nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887500/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.