"Anh cần gì phải quan tâm cảm nhận của tôi như vậy?" Tô Ảnh không nhịn được thốt ra.
Phó Thịnh khẽ nở nụ cười, nói: "Em đang muốn ép anh thổ lộ sao?"
"A?!" Tô Ảnh khẽ giật mình.
Phó Thịnh đưa tay, nâng cằm Tô Ảnh lên, để cô đón nhận ánh mắt của mình, nhẹ nhàng nói; "Tô Ảnh, anh làm nhiều như vậy, em vẫn không rõ tình cảm của anh với em sao?"
Trái tim Tô Ảnh lập tức hoảng loạn.
Rốt, rốt cuộc anh có ý gì?
Trời ạ, không phải anh có ý kia chứ?
Anh đang muốn tỏ tình với mình sao?
Khoan đã, khoan đã.
Không thể nào?
"Em cảm thấy anh có ý gì?" Nhìn vào ánh mắt bối rối như nai con của Tô Ảnh, Phó Thịnh tà ác tới gần, cố ý nhíu mày nhìn Tô Ảnh, nụ cười khóe môi như ác ma, khiến trái tim Tô Ảnh như con thỏ, không ngừng nhảy nhót, không yên tĩnh nổi.
"Phó tổng..." âm thanh của Tô Ảnh có chút run rẩy.
"Gọi anh là Phó Thịnh, hoặc là Thịnh." Phó Thịnh bá đạo ra lệnh nói.
Tô Ảnh chật vật nuốt nước miếng một cái, lúc bình thường cái tên này gọi rất thuận miệng.
Thế nhưng trong trường hợp trước mắt, lại có cảm giác không gọi nổi.
"Cho nên em đã rõ câu trả lời của anh chưa?" Phó Thịnh ý vị thâm trường nói: "Bốn câu hỏi đó, thật ra có cùng một đáp án."
Tô Ảnh không nhịn được thấp giọng kêu lên: "Anh thật đáng sợ! Mọi chuyện cần thiết đều nằm trong lòng bàn tay của anh."
Phó Thịnh khẽ nở nụ cười: "Làm sao? Sợ à? Bây giờ mới biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887501/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.