"Tôi biết giờ tôi giải thích cái gì cô cũng sẽ không nghe, cô cũng sẽ không tha thứ tôi. Cho nên, hôm nay tôi không cầu tình vì mình, chỉ mong cô hãy suy nghĩ kĩ vì ông cụ. Ông cụ đã ngần này tuổi rồi, cô nhất định muốn ông cụ chết không nhắm mắt sao?" Tô Chân đã nói trúng tim đen, đâm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Tô Như Quân.
Tô Như Quân ảm đạm buông mắt xuống, quả nhiên không phản bác.
"Cô hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi chỉ nói vậy thôi, bao giờ cô thay đổi suy nghĩ thì cứ tới tìm tôi." Tô Chân cũng không có ý định dựa vào hai câu nói này, triệt để thuyết phục được Tô Như Quân và Tô Ảnh trở lại Tô gia, cho nên gọn gàng mà dứt khoát xoay người rời đi.
Nhìn xem bóng lưng Tô Chân, trong lòng Tô Ảnh ngũ vị tạp trần, không nói rõ được cảm giác là gì.
Chuyện lần này, phát triển vượt ngoài dự liệu của mình.
Tô Như Quân túm lấy cánh tay Tô Ảnh, run giọng hỏi: "Tô Ảnh, có phải mẹ đã làm sai hay không?"
Lúc này Tô Ảnh mới đỡ Tô Như Quân, để bà ngồi xuống, rồi mới chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Như Quân nói: "Mẹ, con không thể phán xét đúng và sai trong chuyện này. Bất kể mẹ đưa ra quyết định gì, con cũng sẽ nghe theo mẹ."
Tô Như Quân lại thở dài một tiếng, nói: "Đây là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Bất kể đưa ra lựa chọn nào, cũng vô cùng gian nan."
Tô Ảnh cảm động lây gật đầu.
Đúng vậy, bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887505/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.