Tô Ảnh lập tức hiểu ra, cô ôm chặt lấy eo Tô Như Quân: "Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ không trách mẹ nữa! Bất kể mẹ đưa ra quyết định gì, con cũng sẽ nghe theo mẹ!"
Tô Như Quân cười khổ một tiếng: "Ừm. Vậy cứ như vậy đi! Chúng ta tha thứ cho ông ấy, nhưng không trở về Tô gia, có được không?"
Tô Ảnh gật đầu, rưng rưng nhìn bà: "Được ạ!"
Một bên khác, Tô Chân đi về phía Phó Thịnh đang ngắm phong cảnh, vẻ mặt chân thành nói: "Cảm ơn Phó đại thiếu đã giúp đỡ."
Phó Thịnh lập tức quay người, mỉm cười gật đầu hỏi: "Tô gia chủ đừng khách khí như vậy. Tôi là vãn bối, Tô gia chủ cứ gọi tôi là Phó Thịnh là được."
Tô Chân cười nhẹ một tiếng, thuận nước đẩy thuyền nói: "Phó Thịnh, cậu giúp tôi như vậy, là vì Tô Ảnh sao?"
Phó Thịnh vô cùng thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy."
"Mặc dù Tô Ảnh rất đẹp, thế nhưng trên thế giới này, phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, nhiều vô số kể." Tô Chân thử nhìn Phó Thịnh.
Quả nhiên nét mặt của Phó Thịnh giãn ra, cười: "Tô gia chủ đang thăm dò gì vậy? Cứ hỏi thẳng tôi đi. Không sai, đúng là tôi đã đồng ý với trong nhà cuối năm nay nhất định sẽ kết hôn. Thế nhưng, Tô gia chủ chắc cũng thăm dò được, hôn nhân của Phó Thịnh tôi, ngoại trừ chính tôi ra, không ai có thể can thiệp được. Cho dù là ông bà của tôi cũng không thể. Huống chi, vì sao Tô gia chủ không tin Tô Ảnh có bản lĩnh có thể được trên dưới Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887504/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.