Ngày hôm bay, Tô Ảnh bưng đồ ăn vào phòng: "Mẹ, đây là món con vừa làm, mẹ nếm thử xem thế nào."
Tô Như Quân gấp gọn quần áo của mình lại, xếp vào trong valy, thấy Tô Ảnh tràn đầy hy vọng nhìn mình, bà nhất thời mỉm cười nói: “Được."
Tô Như Quân gắp một miếng, cho vào miệng, nếm thử rồi nói: "Các bước nấu không sai, nhưng độ lửa còn chưa đủ. Con quá thiếu kiên nhẫn rồi."
Tô Ảnh le lưỡi: "Đầu lưỡi của mẹ tinh thật đấy!"
"Muốn đánh đòn hả." Tô Như Quân thân mật vỗ lên bả vai của Tô Ảnh: "Có ai nói chuyện với mẹ mình như vậy không?"
Tô Ảnh vừa định nói, điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn, là Mẫn Chỉ gửi tới: "Mao Vũ Phỉ và Tô Như Thiến đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. A, cuối cùng đã chịu cút đi rồi. Bọn họ còn có mặt mũi chống đỡ được hai ngày, cũng là cả một kỳ tích."
Tô Ảnh cũng bất ngờ.
Tô Như Quân suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải Tô Như Thiến đi rồi không?"
Tô Ảnh gật đầu, nhanh chóng gửi emo động cho Mẫn Chỉ, cất điện thoại di động đi rồi mới trả lời: "Mẹ đoán như thần!"
Tô Như Quân cười lạnh nói: "Bọn họ ở đây hai ngày mới đi, rõ ràng là có chuyện khác xảy ra, nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi."
Tô Ảnh không nghĩ ra được là chuyện gì, vì vậy kéo tay của Tô Như Quân, nói: "Mặc kệ bọn họ, dù sao lần này đã bị đánh mặt rồi, chắc bọn họ sẽ không tìm con gây phiền toái nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887514/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.