Mẫn Chỉ gật đầu đồng ý, nói: "Chắc cậu không biết? Khoảng thời gian trước có bộ phim tiên hiệp cục kỳ nổi tiếng, vốn muốn tới đây lấy cảnh. Tuy nhiên, hai vị kia không đồng ý."
Tô Ảnh gật đầu.
Phó Thịnh và Sầm Yến Hành đều không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không vì kiếm một ít tiền, mà cho phép một số lượng người lớn lên núi.
Một đoàn làm phim phải có mấy trăm đến hơn một ngàn người, nhiều người đến, tự nhiên sẽ phá hỏng cảnh quan nơi đây.
Vậy nên bọn họ từ chối cũng là chuyện có thể hiểu được.
Tô Ảnh cất đồ của mình xong, nói với Mẫn Chỉ: "Mình qua bên Phó tổng xem trước đã, sắp xếp xong xuôi mình sẽ lại tới."
"Đi đi." Mẫn Chỉ gật đầu.
Cô ấy biết, Sầm Yến Hành tổ chức chuyến du lịch suối nước nóng này là có mục đích gì.
Mấy ngày không gặp, hình như giữa Tô Ảnh và Phó Thịnh đã có điểm khác biệt.
Cũng không biết giữa hai người bọn họ, đã đột phá tầng cửa giấy kia chưa.
Mà không sao, có đột phá hay chưa đều không liên quan.
Yêu chính là phải như vậy, như thế mới thú vị!
Phòng của Phó Thịnh ở ngay cạnh phòng của Tô Ảnh, một mình anh độc chiếm một ao nước nóng.
Phòng của Sầm Yến Hành, ở ngay cạnh phòng của Mẫn Chỉ, cũng độc chiếm một ao nước nóng.
Bọn họ là ông chủ mà, đãi ngộ tự nhiên khác biệt.
Tô Ảnh gõ cửa phòng đi vào, nhìn thấy Phó Thịnh đang ngồi ở ngoài ban công, nhàn nhã uống trà.
Tô Ảnh mở miệng hỏi: "Anh Mộc Minh đã thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887572/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.