Tô Ảnh sợ hết hồn, vô thức che kín sợi dây chuyền trên cổ, thuận miệng đáp lại: "Là một người bạn tặng."
Phó Thịnh thấy sợi dây chuyền này cực kỳ chướng mắt, giơ tay lên khều sợi dây chuyền, kéo đứt!
Tô Ảnh trợn to hai mắt!
Phó Thịnh, anh bị điên gì vậy?
Sợi dây chuyền này trêu chọc anh cái gì?
Phó gia lại không có quy tắc là không được đeo đồ trang sức!
"Quá xấu!" Phó Thịnh đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ Tô Ảnh: "Sợi dây chuyền này quá xấu, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bổn thiếu gia!"
Tô Ảnh: "..."
Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, sau khi trở về từ biệt thự Sơn Hải, hình như Phó Thịnh có điểm không bình thường.
Không dưng lại tức giận, không dưng lại nổi giận.
Cái lý do được đưa ra, cũng không giải thích được.
Giống như bây giờ, Tô Ảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Phó Thịnh lại còn nói sợi dây chuyền này xấu xí?
Sao có thể xấu được?
Đây chính là mẫu mới nhất của quý!
Với lại sợi dây chuyền này còn là sản phẩm và thiết kế từ công ty của Phó gia!
Tô Ảnh im lặng nhìn Phó Thịnh, nói: "Phó tổng, anh nói lời này mà mặt không thấy đau à? Sợi dây chuyền này thuộc bộ sưu tập trang sức của tập đoàn Phó thị, là mẫu thiết kế mới ra năm nay! Còn là sản phẩm chủ đạo!"
Vành tai của Phó Thịnh đỏ dần lên, vẫn bất chấp lý lẽ: "Xem ra nên thay nhà thiết kế này rồi! Sao sợi dây chuyền tục như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887592/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.