Phó Thịnh nhìn khuôn mặt của Tô Ảnh, có thể thấy gương mặt của cô đã đỏ bừng lên bằng mắt thường.
Rái tai xinh đẹp, cũng trở nên tươi đẹp ướt át, xinh đẹp không lời nào tả hết.
Phó Thịnh cố kiềm chế ngón tay đang run rẩy, tiếp tục đeo chiếc hoa tai còn lại lên cho Tô Ảnh.
Chóp mũi của Tô Ảnh không ngừng truyền tới hơi thở của Phó Thịnh.
Đó là mùi hương không thể nào nói ra được, không cách nào miêu tả được, làm cả cơ thể và linh hồn đều cùng run rẩy.
Mùi hương này, thường được gọi là hormone.
Phó Thịnh quyến luyến thu hồi ngón tay của mình, giống như vô tình đặt tay ở trên bả vai của Tô Ảnh, mắt đưa qua đưa lại nhìn trên mặt Tô Ảnh mấy vòng, rồi mới chật vật dời tầm mắt đi, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói: "A, quả nhiên những thứ này mới dễ nhìn."
Tô Ảnh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Phó Thịnh, tim đập như thình thịch. Máu trong người gần như vọt lên tới óc, cơ thể đã không nghe theo sự kiểm soát của cô, vô thức giơ tay lên chạm vào rái tai của mình.
Ngón tay còn chưa chạm đến rái tai, đã chạm vào ngón tay của Phó Thịnh trước.
Khoảng khắc đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau kia, lại có một dòng điện đột nhiên chạy qua.
Bầu không khí giữa hai người càng mập mờ hơn.
Dường như đến cả nhiệt độ phòng cũng cao lên mấy độ.
Tô Ảnh vô thức muốn rút tay mình về, nhưng không ngờ Phó Thịnh cướp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887591/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.