Quả nhiên, Phó Thịnh không thể nào ngồi yên được nữa, anh nhất thời hừ lạnh, nói: "Đẹp trai? Ưu tú? Thủy chung? Bổn thiếu gia đều không thiếu những điều kiện này!"
Mộc Minh thiếu chút nữa cười đến đau cả bụng ở trong lòng.
Quả nhiên Phó tổng đã không nhịn được nữa!
Tự so sánh với bản thân mình!
Quả nhiên, sau khi thích một người, con người ta sẽ trở nên mù quáng hơn!
Cho dù có là bậc đế vương cao cao tại thượng, cũng sẽ vì tình cảm mà trở thành người phàm bình thường.
Ma lực của tình yêu, lớn như vậy đấy!
Mộc Minh sâu kín bổ sung thêm một câu: "Nhưng Tô Ảnh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm đại Thiếu phu nhân của Phó gia!"
Một câu nói, đã hoàn toàn chặn đứng Phó Thịnh.
Phó Thịnh càng ngày càng cảm thấy khó chịu!
Quả nhiên tiểu ngốc nghếch nhà anh thật sự ngốc mà!
Chẳng phải làm đại Thiếu phu nhân của Phó gia, tốt hơn rất nhiều so với làm bạn gái của Hứa Khả hay sao?
Làm đại Thiếu phu nhân của Phó gia, muốn tài nguyên gì mà chẳng được?
Nào cần phải cực khổ như vậy nữa?
Đúng là ngốc mà!
Phó Thịnh lập tức đẩy ra ghế, cất bước xoay người rời đi: “Gọi điện thoại cho Tô Ảnh, bảo cô ấy làm thêm giờ! Bảo cô ấy lập tức trở về nhà!"
Mộc Minh cố nén cười, đáp lại: “Dạ, Phó tổng. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại."
Ngay lúc Tô Ảnh đang rối rắm giãy giụa, nghĩ có nên chấp nhận lời tỏ tình của Hứa Khả không, chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên.
Tô Ảnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887596/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.